"Độc giả có tâm sự muốn chia sẻ, vui lòng gửi về hòm thư haycuyeu68@gmail.com Độc giả chịu trách nhiệm về nội dung, bản quyền bài viết".
Hãy luôn sống như một đóa hoa dại, chị nhé!
Sunday, June 8, 2014
Viết cho chị, người luôn sống vì hôm nay…
Những gì chị làm, những bài viết chị đã viết, hãy thổi cả tâm tình, cả tâm hồn vào chúng chị nhé! Để một ngày khi chị, em và nhiều người có cơ hội nhìn lại, chúng ta sẽ không bao giờ phải hối hận vì những gì đã làm.
Với mỗi người, cuộc đời không ai hoàn hảo, được cái này mất cái kia. Có khi đầy khi vơi, khi thăng khi trầm. Mỗi lúc gặp chuyện không hay, những lúc bản thân vấp ngã rơi vào một cái hố sâu mà tự mình đào lên để chui vào đó rồi thấy mình bất hạnh, thấy mình kém may mắn hơn mọi người thì những lúc ấy cần lắm yêu thương, cần lắm sự quan tâm chia sẻ của mọi người. Nhưng cũng có những lời chia sẻ làm mình vươn lên, có những lời chia sẻ làm mình càng thêm ủy mị.
Tôi có một người bạn. Những năm tháng tuổi trẻ là những năm tháng chị chống chọi lại với căn bệnh hiểm nghèo. Chị sống chung và chiến đấu với nó đã hơn 10 năm nay. Mặc dù đau ốm nhưng chị vẫn tỉ mẩn thêu thùa, biến hóa từng đường kim mũi chỉ thành những bức tranh tặng cho mọi người. Chị làm bờm, làm cặp tóc theo nhu cầu của các mối đặt hàng. Bận bịu thế, sức khỏe như thế mà trên những trang báo, cả một vài sách dạng “Gia vị cuộc sống” cũng có tên chị. Tôi khâm phục chị lắm.
Nhưng… trên Facebook của chị là một chuỗi những dòng status buồn thê thảm, than thân trách phận, than cho cái phận đau yếu của mình để không được như bao người khác. Thương chị lắm. An ủi động viên chị thật nhiều, mong chị vượt qua được những suy nghĩ tối tăm ấy, mong chị luôn vui vẻ để có những tháng ngày hạnh phúc. Có những lần bực mình tôi nói thắng, chị giận tôi,và lại viết trên status những dòng chữ có ý trách móc. Chị hay nói với tôi rằng sau mỗi lần than thở trên FB có những người chia sẻ, chị thấy vui, thấy hạnh phúc hơn. Chị sợ nếu chị mạnh mẽ thì sẽ không ai thương chị, không ai chia sẻ cùng chị.

Nhưng tôi biết rằng đó chỉ là hạnh phúc thoáng qua, niềm vui chỉ đến lúc ta nhận được lời động viên chia sẻ, nỗi buồn chẳng bao giờ vơi đi được, nếu mình không chấp nhận những lời chia sẻ, những lời yêu thương dù có sự “bực bội, tức giận” của người nói lời yêu thương. Bởi vì tôi đã trải qua những tháng ngày như thế.
Tôi từng là đứa mặc cảm đến kinh khủng, tôi mặc cảm bởi sức khỏe tôi không bằng mọi người, mặc cảm với hình hài vóc dáng của mình, cái dáng đi không thẳng thớm, cái tay run run, đôi chân không nhanh như những người cùng tuổi. Mặc cảm bởi những lời trêu ghẹo, ác mồm ác miệng của những người xung quanh, bởi tôi từng là đứa mang trong mình căn bệnh bại não ngày bé, và di chứng vẫn còn ẩn hiện ở dáng đi, hạn chế trong vận động.
Tôi cố gắng hết sức mình trong mọi việc, và đáp lại là những thất vọng liên tiếp ùa vào nhau. Tôi chán nản, buông xuôi, tự khép mình vào bức tường vô hình, vào cái hố sâu của tự ti mặc cảm, và gắn mình vào chiếc laptop, vào FB với nền xanh vạch trắng. Tôi sợ đối mặt với mọi người xung quanh, sợ mọi người coi thường tôi, thương hại tôi bởi vì tôi là một cô bé mang trong mình căn bệnh bại não.
Ban đầu cũng có nhiều người chia sẻ, nhiều người Like, tôi lại càng gắn chặt mình trên ấy. Càng thêm sầu não. Uhm, mình chỉ thế, chỉ là một con bé không làm được gì. Người ta đồng cảm, người ta chia sẻ với mình thế, chắc họ hiểu mình. Rồi tới một ngày, những dòng comment vơi dần, những cái Like ít đi. Tôi càng tuyệt vọng.
Một cô bạn ở xa, cô bạn cùng lớp cấp III, nhắn cho tôi một tin nhắn,giữa đêm khuya, yêu cầu tôi chấm dứt những status sầu bi như thế, bạn viết lên tường của bạn những gì bạn nghĩ về tôi, và những người bạn cùng lớp cùng vào comment. Tôi nhớ đoạn cuối bạn có viết “Không ai được phép coi thường bạn, nếu bản thân bạn không cho phép”. Chị dâu, viết thẳng lên tường “Yêu cầu em dừng ngay việc nói nhảm, nếu không muốn có một ngày cả nhà chặn FB em, lúc đó đừng có hỏi vì sao? Không ai được phép thương hại em, trừ khi em cho phép”. Và một cô bạn khi đọc những dòng ão não ấy đã đến nhà đón tôi đi chơi, buối đi chơi ấy là những lời trách tôi rất nặng. Bạn chỉ ra những gì tôi đã làm được, những điều thất bại không liên quan gì đến căn bệnh của tôi ngày bé, nó qua lâu rồi. Đừng lôi quá khứ ra để nó phá nát cả tương lai. Hãy nhìn vào những gì mình đã làm, sai đâu sửa đó, chứ ko phải là than thở để nhận ba những lời chia sẻ đó. Họ nói rồi họ quên, và trong họ cậu là một đứa ko làm được gì, suốt ngày than thở. Họ chỉ thương hại mà thôi.
Suy sụp vì không ai chia sẻ, suy sụp vì không ai đồng cảm. và rồi tự mình đã nhận ra rằng chỉ có chính bản thân mình mới tự vực mình dậy, vực mình đứng lên và trưởng thành, chứ không phải là lời động viên “Cố lên nhé bạn, mình hiểu và thương bạn lắm” chỉ làm mình thêm yếu đuối, ủy mị.
Nếu có những uấn khúc, uất ức trong lòng, hãy khóc môt lần để đón nhận những sự chia sẻ, phân tích của mọi người, để cứng rắn hơn chứ đừng được chia sẻ rồi ủy mị mãi.
Hãy để mọi người yêu mình bằng một sự khâm phục, chứ đừng để mọi người thương mình, đồng cảm với mình bằng hai từ thương hại, trừ khi mình thích được thương hại và cho phép mọi người làm điều đó.
Yêu thương sẽ được nhân rộng và thành điều có ích nếu mình biết cách cho, và cách nhận yêu thương.
Chị à, trên đời này, hơn 7 tỉ người thì sẽ có hơn 7 tỉ cuộc sống khác nhau, số phận không giống nhau. Nhưng nỗi buồn thì ai cũng có, có khi nhiều người chung một nỗi buồn, nhưng sự khác biệt ở chỗ sẽ có người nghị lực mà vượt qua được đau khổ ấy, còn lại sẽ bị nỗi đau khổ nhấn chìm trong biển tuyệt vọng và rồi họ ra đi như chưa hề tồn tại.
Em chưa bao giờ gặp chị, em cũng không rơi vào hoàn cảnh của chị nên một phần nào đó, suy nghĩ của em sẽ lạc quan hơn chị. Nhưng em sẽ không bảo chị đừng than vãn, không bảo chị thôi oán trách số phận. Vì chị có quyền làm điều đó, vì cuộc đời này không cho chị một cuộc sống bình thường như nhiều người khác. Nhưng em muốn chị hãy lựa chọn cách sống cho riêng mình.
Ở độ tuổi như chị, một người phụ nữ đã trưởng thành, đã trải qua đủ mùi vị của cuộc đời. Em còn non nớt, còn nông cạn, nhưng khi đọc những tâm sự của chị, đôi khi dành cho chị, đôi khi không dành cho ai cả mà chỉ là những lời trách móc, than thở, em đều cảm thấy đau lòng. Nhưng chính những dòng ấy lại cho em bài học, nghị lực để nhắc nhở mình phải trân trọng và sống tốt mỗi ngày, vì em đang thấy một người bạn, một người chị là chị vẫn đang sống mỗi ngày với căn bệnh hiểm nghèo ấy.
Những gì chị làm, những bài viết chị đã viết, hãy thổi cả tâm tình, cả tâm hồn vào chúng chị nhé! Để một ngày khi chị, em và nhiều người có cơ hội nhìn lại, chúng ta sẽ không bao giờ phải hối hận vì những gì đã làm.
“Nghịch cảnh thúc đẩy sáng tạo, thách thức làm nảy sinh thành công.”
Khi chị cảm thấy xung quanh mình toàn những trái chanh chua chát thì đừng bao giờ quên là mình vẫn có quyền chọn lựa. Và những gì chị cần là một ít nước, đường và đá rồi thì chị sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất, rất nhiều.
Bài liên quan
Home
Comments[ 0 ]
Post a Comment